Tết Nguyên Đán ở Nhật là những ngày bình thường, mặc dù nằm trong các nước đồng văn với Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản), rất gần gũi về mặt văn hóa truyền thống, nhưng người Nhật lại không ăn Tết Nguyên Đán. Năm nay ngày mùng 1 Tết vào thứ hai, có nghĩa là những cán bộ Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (TTVTQG) tại Nhật Bản sẽ có một ngày làm việc, học tập bình thường vào ngày mùng 1. Quá trình chế tạo vệ tinh MicroDragon bắt đầu vào giai đoạn gấp rút, hàng loạt công việc được đặt ra. Không chỉ thế, về phía Nhật Bản, tháng 4 là tháng kết thúc năm tài chính, rất nhiều hạng mục cần hoàn thiện. Vậy nên những ngày Tết này có lẽ sẽ là những ngày rất bận rộn của các cán bộ TTVTQG.
Hình ảnh buổi học về trạm thu tín hiệu vệ tinh của cán bộ TTVTQG tại Đại học Tohoku
Đây cũng sẽ là cái Tết xa xứ đầu tiên của người viết. Đón Tết ở một đất nước không sử dụng âm lịch cùng với công việc bận rộn lại là một lợi điểm. Không có không khí ngày Tết ở đây, nên việc không ở cạnh gia đình cũng bớt cô đơn ít nhiều. Sẽ không phải trải qua cảm giác phố phường Hà Nội vắng tanh, chỉ có một cây đào sau yên xe đạp chạy dọc phố Đinh Tiên Hoàng (người viết không phải người Hà Nội). Hay nhìn người người nhà nhà sắm sửa đón Tết mà mình vẫn phải xa nhà. Ngày mùng 1 Tết sẽ là một ngày bình thường, đi làm bình thường, ăn một bữa cơm bình thường, trò chuyện với bạn bè nước ngoài bình thường, sẽ vẫn sống bằng dương lịch một cách bình thường.
Hình ảnh cán bộ TTVTQG tham dự sự kiện Betoaji (dạy nấu ăn cho người Nhật)
nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao Việt Nam
Đêm 30 Tết có lẽ anh chị em Việt Nam sẽ có một bữa tiệc tất niên nho nhỏ, vừa đủ để đỡ nhớ nhà và vẫn có thể làm việc trong ngày tiếp theo. Tiệc tất niên trên đất Nhật cũng như mọi bữa tiệc tất niên xa xứ khác, vẫn cố gắng có đủ thứ. Bánh chưng, giò lụa đặt từ Tokyo. Dưa hành tự làm lấy. Nước mắm Phú Quốc từ chợ đồ nhập khẩu gần ga tàu điện. Cũng bật Happy New Year của ABBA hay nhạc của Modern Talking. Nói chung Tết xa xứ đủ cả, chỉ thiếu mỗi không khí, thiếu đi những nơi chốn, những thời điểm, những con người và cả những mùi hương quen. Miếng bánh chưng ăn ở nơi cách Hà Nội bốn nghìn cây số, sẽ hoàn toàn khác miếng bánh chưng ở quê nhà, được ăn bên gia đình trong khói hương trầm bay. Nhắc đến mùi khói hương trầm bay, người xa xứ hay nhớ đến những mùi hương, mùi nước lá mùi trên tóc mẹ, mùi bánh chưng luộc quyện vào khói bếp. Người viết vốn không phải là một người hay nhớ nhà, ấy vậy mà khi thấy mùi nếp thơm bánh chưng nơi đất khách, chỉ chực thấy mũi cay cay.
Mâm cơm tất niên của sinh viên Việt Nam tại đại học Tohoku, Nhật Bản
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
(Phạm Hữu Quang)
Những bữa tiệc tất niên xa xứ luôn gợi lại Tết một cách nửa vời như thế. Tái hiện đủ hình thức, một ít mùi hương, khiến cho người ta quên đi công việc mà nhớ nhà, nhưng lại không tái hiện đủ bản chất, đủ nơi chốn, đủ thời điểm, để người ta phải ăn một miếng ăn quê nhà nơi đất khách. Thật khó để tả cảm giác phải ăn miếng ăn quê nhà nơi đất khách, để dễ hiểu hơn, hãy thử tưởng tượng cảm giác của một người Hà Nội khi ăn phở Hà Nội nhất định phải ăn ở Hà Nội. Giống như người Nam Định nhớ bát phở Đán hay người Hải Phòng phải ăn chí chương với bánh đa cua.
Dù sao, nhớ nhà thật đấy, thèm được ăn một miếng ăn quê nhà ở quê nhà thật đấy, nhưng ngày mai vẫn phải làm việc, vẫn cần trở thành những người đầu tiên làm chủ công nghệ vệ tinh, công nghệ vũ trụ cho Việt Nam. Những cán bộ TTVTQG từ ngày đầu tiên bước chân sang Nhật Bản học tập, đã luôn ý thức được trách nhiệm này, cũng luôn muốn được học tập nhiều hơn nữa, biết thật nhiều kiến thức hơn nữa. Để những ngày tháng xa nhà không uổng phí.
Ngô Thành Công












